“Cốc cốc cốc – “
Từng tiếng gõ cửa đều đặn truyền đến, Kỳ Lâm nửa mơ nửa tỉnh.
Hiện tại là sáng sớm 6h30, mặt trời đã lên, nắng sớm mờ mờ. Diệp Chuyết Hàn ăn mặc chỉnh tề, gõ cửa suốt mười phút.
Bên trong không có phản ứng gì.
Hắn đứng sát lại, tuy không đến mức như Kỳ Lâm tưởng tượng – dán tai vào cửa, nhưng nếu lúc này Kỳ Lâm mở cửa, cảnh tượng cũng sẽ rất thú vị.
Đáng tiếc Kỳ Lâm đang ngủ nướng, mơ mơ màng màng tạo cho mình một ý niệm – đó là tiếng đập cửa trong mơ, không cần quan tâm, tiếp tục ngủ.
Diệp Chuyết Hàn thu tay, gọi: “Kỳ Lâm.”
Mắt Kỳ Lâm chưa mở, nhưng chân đã nhúc nhích, yết hầu hàm hồ đáp lại một âm tiết, “Ưm…”
Diệp Chuyết Hàn nhíu mày, tay phải muốn cầm then cửa, chần chừ nửa đường lại rút về, do dự mãi, cuối cùng cũng cầm, chậm rãi dùng sức. Cửa không khóa, đè then xuống là mở được ra.
Ánh sáng buổi sớm mờ ảo như sương mù, biến cái giường rộng thành nửa tối nửa sáng, giữa chăn gồ lên một đống lớn, bên trong là một tiểu gia hỏa* đang nhích tới nhích lui.
(*tiểu gia hỏa: thằng nhóc)
Hiển nhiên là đã tỉnh.
Nhưng lại không ra mở cửa.
Cũng không để ý đến người ở ngoài.
Diệp Chuyết Hàn: “…..”
Tổng tài nhất hô bá ứng*, mới sáng đã bị cho ăn bơ đứng ở cửa.
(*nhất hô bá ứng: một tiếng hô vạn người hưởng ứng)
Còn phải tự mình đi vào.
Vào phòng lâu như vậy, đống trên giường kia không có một chút ý tứ ngồi dậy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-dam-chat-luong-tinh-yeu/2376566/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.