Kỳ Lâm tức giận đến mức thấy đói luôn.
Diệp Chuyết Hàn dám mắng cậu là tên ngốc? Càng tuyệt hơn chính là vốn dĩ chẳng có meme [Tiểu Mỹ Long dường như đang nhìn thấy một dưa ngốc.jpg] gì cả.
Mà đó là Diệp Chuyết Hàn gõ từng chữ từng chữ ra!
Thậm chí có cả đuôi sau “.jpg”.
Thật sự là một nhân tài mà!
Thần tiên ca ca tuy rằng không biết vẽ meme, nhưng thần tiên ca ca có thể đánh chữ a!
Hình như đây không phải lần đầu tiên Diệp Chuyết Hàn dùng gõ chữ để chiến đấu với cậu.
Kỳ Lâm đói bụng, nhìn thịt bò hầm khoai tây Cố Nhung mang tới, bỗng nhiên cảm thấy thật thơm.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Lần sau thỉnh ngài đừng dùng phương thức gõ chữ để tự nghĩ ra meme. Cảm ơn.
[.Diệp]: Không có meme nào có thể biểu đạt chuẩn xác tâm trạng của tôi.
Kỳ Lâm vừa lùa cơm vừa đắc ý, ai bảo anh không biết vẽ, chỉ biết lưu meme của tôi là nhanh.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Anh đổ lỗi cho tôi?
[.Diệp]: Cậu có thể vẽ thêm.
[.Diệp]: Ví dụ như “Tiểu Mỹ Long dường như đang nhìn thấy một dưa ngốc.jpg”
Mắng tôi là tên ngốc, còn muốn tôi vẽ thêm?
Khôn như anh cỏ bao giờ mới xanh!
Lần sau sẽ vẽ cho anh một meme “Tiểu Mỹ Long chống nạnh”.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Anh cầu tôi đi.
[Kỳ Thiên Đại Thánh] đã thu hồi một tin nhắn.
Diệp Chuyết Hàn nhìn màn hình, cười nhẹ.
“Nguy hiểm thật.” Kỳ Lâm nhớ tới cái lần bảo Diệp Chuyết Hàn “anh cầu tôi đi” trước đó đã xảy ra chuyện gì, tim đập nhanh nửa nhịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-dam-chat-luong-tinh-yeu/2376570/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.