Diệp Chuyết Hàn không đứng dậy khỏi người Kỳ Lâm ngay. Hai người gần gũi đối mặt nhau, Kỳ Lâm nhìn thấy chỗ sâu nhất trong mắt Diệp Chuyết Hàn đang có ánh sáng lấp lóe.
“Cậu dường như rất có hứng thú với tuổi thơ của tôi?” Một tay Diệp Chuyết Hàn chống ở bên cạnh sườn Kỳ Lâm, một tay vuốt ve cằm cậu, “Muốn ở lại, còn muốn tới phòng tôi lúc trước.”
“Không được sao?” Đôi đồng tử hơi sáng màu của Kỳ Lâm tỏa sáng dưới ánh mặt trời, lông mi như một cây quạt trong suốt, cười khẽ, “Ca ca, chúng ta kết hôn rồi.”
Diệp Chuyết Hàn nhíu mày, tay nắm cằm Kỳ Lâm tăng thêm lực.
“Ưm…” Kỳ Lâm lười nhác hừ một tiếng.
“Cậu câu dẫn tôi?” Diệp Chuyết Hàn nói.
Kỳ Lâm híp mắt cười, giọng nói mềm hơn cả lúc nãy, “Tôi câu dẫn anh, chẳng lẽ không phải là đang thực hiện nghĩa vũ của bạn đời sao?”
Vừa nói, Kỳ Lâm vừa dùng đầu gối cọ cọ phần thân dưới của Diệp Chuyết Hàn, “Anh đè tôi.”
Thần sắc Diệp Chuyết Hàn cứng nhắc.
Kỳ Lâm cười nói: “Anh thật sự đang đè nặng tôi.”
Lúc này Diệp Chuyết Hàn mới đứng dậy, nhìn xuống.
Không có Diệp Chuyết Hàn che lại, Kỳ Lâm bị ánh mắt trời chiếu chói mắt không mở ra nổi. Tay trái cậu che trên trán, tay phải giơ lên, “Ca ca, kéo tôi một chút.”
“Cậu gọi ca ca thật thuận miệng.” Diệp Chuyết Hàn không hề có ý kéo cậu đứng dậy.
Kỳ Lâm đang cố ý. Có một lần khi hai người đang làm, cậu vô thức kêu một tiếng ca ca, sau đó cậu phát hiện, khi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-dam-chat-luong-tinh-yeu/2376617/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.