Khu biệt thự Thần Giang ( khu khác, không phải Thần Trang nha =)) ) cách Mỹ Viện không xa, chỉ qua một trạm xe buýt.
Thường ngày Diệp Chuyết Hàn đạp xe qua lại, hôm nay vì không thoải mái mà buổi sáng đi xe taxi tới.
Vì vậy, đi về nhà cùng Kỳ Lâm – một người không có xe đạp, cũng chỉ có thể gọi taxi.
Cho đến khi có một chiếc taxi dừng trước mặt, Diệp Chuyết Hàn vẫn tự hỏi, tại sao mình lại đồng ý với Kỳ Lâm?
Trước kia, người phiền nhất ở bên cạnh hắn là Diệp Linh Tranh. Nhưng khi Diệp Linh Tranh muốn làm phiền hắn làm gì đó, nói nhiều nhất chỉ ba lần, xem phản ứng của hắn, chỉ cần Diệp Chuyết Hàn từ chối, Diệp Linh Tranh sẽ thôi không nói nữa.
Mà Kỳ Lâm…
Diệp Chuyết Hàn lơ đãng liếc thiếu niên một cái.
Rõ ràng là một động tác rất nhỏ, lại bị Kỳ Lâm phát hiện.
“Sao vậy? Rất khó chịu?” Sự quan tâm của thiếu niên có chút khoa trương, trừng mắt nhíu mi, y hệt như hắn không phải bị đau bụng mà là bị bệnh nan y gì đó hấp hối sắp mất mạng.
Diệp Chuyết Hàn thu hồi tầm mắt, cất giọng lạnh lùng, “Không có việc gì.”
“Cậu ngồi trước đi.” Kỳ Lâm cực kỳ thân sĩ nhường Diệp Chuyết Hàn, còn đỡ cửa xe cho hắn.
Diệp Chuyết Hàn không nhiều lời, ngồi vào ghế sau taxi, báo địa điểm cho tài xế.
“Hả?” Kỳ Lâm kinh ngạc nhìn sang, “Cậu sống ở khu biệt thự?”
“Không phải.” Diệp Chuyết Hàn không định giải thích, “Thuê một phòng dụng cụ trong biệt thự.”
Kỳ Lâm hoài nghi, “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-dam-chat-luong-tinh-yeu/2376632/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.