***
Đương nhiên Kỳ Lâm rất muốn đi gặp Diệp Chuyết Hàn.
Trước khi Diệp Chuyết Hàn gọi điện thoại, cậu đã đứng ngồi không yên cả ngày, đề giải không ra tranh vẽ không được. Thiếu niên hoài nghi những rung động của mình, lại vì sự buồn rầu và lo lắng của đối phương mà cảm thấy ngọt ngào.
“Cậu không tới sao?” Khi cuộc gọi thông, Diệp Chuyết Hàn hỏi lại một lần nữa.
Câu “hôm nay tôi có việc” lăn qua đầu lưỡi vài lần nhưng khi nghe thấy thanh âm của Diệp Chuyết Hàn lại buột miệng thốt ra: “Tôi chuẩn bị sang! Để dành gà cho tôi, đừng ăn một mình!”
Diệp Chuyết Hàn thấp giọng cười qua điện thoại: “Được, tôi chờ cậu.”
Kỳ Lâm hốt hoảng thu dọn đồ đạc, sửa sang lại ngoại hình.
Cả ngày hôm nay cậu không ra khỏi cửa, tóc loạn như ổ gà. Đêm qua không ngủ, tinh thần hơi uể oải, phản ánh qua đôi mắt dày đặc tơ máu đỏ tươi.
“Không xong rồi…” Cầu lầm bầm dùng keo xịt tóc sửa lại, đảm bảo tinh thần của mình đã khá hơn mới thấp thỏm kích động ra khỏi cửa.
Ngày hôm qua Diệp Chuyết Hàn đã cảm thấy Kỳ Lâm không đúng, hôm nay cảm giác này càng thêm rõ ràng.
Bình thường Kỳ Lâm vừa vào cửa sẽ hô to: “Tiểu Long ca, gà của tôi đâu?”
Hôm nay cậu lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ, còn thường xuyên nhìn hắn, không biết là đang nghĩ cái gì.
À đúng rồi, hôm nay Kỳ Lâm còn dùng keo vuốt tóc.
Diệp Chuyết Hàn không có khả năng đoán được tâm tư của một người, lúc này cũng không có thầy nào để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-dam-chat-luong-tinh-yeu/2376643/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.