Trong số những món quà mà Diệp Chuyết Hàn nhận được, hoa hồng 9 tệ là món có giá trị ít nhất. Nhưng hắn lại cẩn thận cắm vào bình thủy tinh, đặt ở ban công, nơi có ánh sáng tốt nhất trong biệt thự.
Lúc nói với Kỳ Lâm “cậu tặng tôi một đóa hoa đi”, hắn thấy trong mắt cậu xẹt qua một tia kinh ngạc.
Không nên yêu cầu một món quà như vậy sao?
Diệp Chuyết Hàn không mong chờ quà sinh nhật giống mọi người, cũng không thiếu thứ gì. Kỳ Lâm hỏi hắn muốn quà sinh nhật gì, hắn liếc mắt một cái thì thấy cô bé ngồi cạnh thùng hoa kia.
Nếu Kỳ Lâm không muốn tặng hắn hoa thì hắn cũng không biết mình muốn thứ gì.
Diệp Chuyết Hàn đang định nói “hay là thôi đi” thì thấy Kỳ Lâm chạy như bay về phía cô bé, khi quay lại trong tay đã cầm thêm một bông hồng.
“Tiểu Long ca, sinh nhật vui vẻ!”
Hoa hồng đỏ tươi. Chóp mũi của Kỳ Lâm vì lạnh mà hơi phiếm hồng.
Hắn cảm thấy rất đẹp, nói “cảm ơn”, lại không nhận hoa ngay.
Kỳ Lâm: “Hả?”
“Cậu cầm đi.” Diệp Chuyết Hàn mỉm cười nói.
Đồng tử Kỳ Lâm hơi mở to, “Tôi cầm?”
Hắn lại cười, “Rất hợp với trang phục và mũi của cậu.”
Vì để chúc mừng, Kỳ Lâm mặc một cái áo khoác màu đỏ rực, màu sắc tươi tắn khiến làn da cực kỳ trắng, chóp mũi hồng hồng cũng rất hấp dẫn.
Kỳ Lâm ngạc nhiên một lát mới phản ứng lại, cạn lời cười: “Tiểu Long ca, cậu đang nói đùa đúng không?”
Diệp Chuyết Hàn chớp mắt, mím môi, không nói chuyện.
“Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-dam-chat-luong-tinh-yeu/2376647/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.