Trần Nhan Linh không chút ngập quát bảo hạ nhân lui lại. Nàng xuống xe ngựa, định đỡ Hồng Oánh dậy.
Hồng Oánh nào dám để Vương gia đỡ mình, vội vàng tự mình bò lên, lại lần nữa quỳ xuống, liên tục dập đầu lạy: "Vương gia, cứu tiểu thư nhà ta đi, nàng sắp không chịu được, nô tỳ van xin ngài!"
Trần Nhan Linh xem nha hoàn này khá quen mắt, nhớ kỹ lại, còn không phải là nha hoàn của thứ nữ mà nàng mới cứu được tháng trước sao? Vị tiểu thư mà nàng nhắc tới hẳn chính là mỹ nhân bệnh lúc ấy.
Trần Nhan Linh dò hỏi mấy câu, Hồng Oánh liền kể ra hết trong khoảng thời gian này Cố Vân Hi bị đối xử tồi tệ như thế nào, đã bị nhiễm phong hàn lại không được trị liệu kịp thời. Trần Nhan Linh nghe xong liền cảm thấy Cố Vân Hi thật thảm.
Nói thật, Trần Nhan Linh tuy biết Cố Vân Hi là một nhân vật tàn nhẫn, cũng là người uy hiếp sự an toàn tính mệnh của nữ chủ, nhưng nàng hiện giờ còn chưa trưởng thành, cũng không gây ra nổi sóng to gió lớn gì. Muốn Trần Nhan Linh cứ như vậy mà mặc kệ Cố Vân Hi... Vừa nhớ tới cô nương trẻ tuổi kia sắp phải hương tiêu ngọc vẫn, nàng liền cảm thấy lòng khó chịu.
Nhưng dù sao nàng cũng là người ngoài, hơn nữa thân phận đặc thù, thật không tiện trực tiếp đi Cố phủ. Nàng triệu thủ hạ, cho Hồng Oánh một số bạc, phái ám vệ Vệ Nhất của mình đi cùng Hồng Oánh thỉnh danh y hồi phủ xem bệnh cho Cố Vân Hi, cần thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-gio-cung-cuu-lam-nguoi/1404856/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.