Nhiệm vụ của Trần Nhan Linh chỉ là bảo vệ nữ chính, nàng lười quan tâm trò đạo văn của nữ chính.
Không biết từ lúc nào, cung nữ bên người nàng đã đổi thành người khác. Nhờ có võ công mạnh không lường được của nguyên chủ, nàng nghe được lực và tần suất đặt chân của cung nữ này, khá giống với tiếng chân của mấy người ám vệ nhà nàng.
Quả nhiên, cung nữ cúi đầu rót rượu cho nàng, miệng nhìn qua như không nhúc nhích, nhưng nàng lại nghe thấy giọng cung nữ, vô cùng nhỏ, dù là nhĩ lực của nàng cũng chỉ vừa vặn nghe được thôi.
"Vương gia, Cấm Vệ quân ngoài điện tăng khoảng gấp ba."
Trừ câu này, cung nữ không lên tiếng nữa.
Trần Nhan Linh vẫn tiếp tục uống rượu, tầm mắt lơ đãng dừng trên người Trần Dục Kỳ.
Hắn đang hai mắt sáng lên mà xem Cố Vân Vãn, ý thưởng thức và kinh diễm không che dấu được hiện lên trong mắt. Đối với hắn, Cố Vân Vãn có sức sống mà nữ nhân thời đại này không ai có.
Trần Nhan Linh đoán hắn chắc chắn đang nghĩ: "Nữ nhân ngươi đã thành công làm ta chú ý."
Sau mấy vòng thơ ca, Thanh hầu đứng dậy ra quỳ giữa điện, giới thiệu với Trần Dục Kỳ gánh hát mình mời đến từ Dương Châu.
Thật không hổ là gánh hát danh khí lớn nhất Dương Châu, diễn ca vũ hay nhạc khúc đều tốt hơn vũ ban cung đình một bậc.
Trần Nhan Linh lập tức tập trung tinh thần, đây không phải là cái gánh hát có vấn đề kia sao, trò hay sắp bắt đầu rồi.
Nhưng thứ khiến Trần Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-gio-cung-cuu-lam-nguoi/1404865/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.