Trần Nhan Linh là người thuộc phái hành động, vừa cầu Trần Dục Kỳ tứ hôn xong, ngày hôm sau liền mang người đem hạ lễ đến Cố phủ cầu hôn.
Cố tướng là con cáo già, mặc dù trong lòng ghi hận nàng, nhưng vẫn tươi cười đón chào.
Vừa nghe Trần Nhan Linh tiến phủ để cầu hôn, hắn liền không giữ được lớp nguỵ trang ban đầu, cả khuôn mặt chỉ kém mấy chữ "Ngươi vọng tưởng".
Cố Vân Hi vốn muốn diện kiến Trần Nhan Linh, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Cố tướng quát mắng. Hắn bắt nàng tiếp tục quỳ trong từ đường, thậm chí còn sai người canh giữ, nhất quyết không cho nàng ra gặp Trần Nhan Linh.
Trần Nhan Linh tùy ý nhấp một ngụm trà, nói: "Không biết Vân Hi có trong phủ không? Nghe nói hôm nay có mấy vị cầm sư mới tới Thanh Hương lâu, bổn vương định mời Vân Hi xuất phủ cùng thưởng thức."
Cố tướng cười nói: "Vương gia bớt giận, thật là không khéo, sáng nay Hi Nhi đã theo tiện nội đi chùa Ngọc Thanh cầu phúc rồi."
Trần Nhan Linh không chút để ý mà liếc nhìn hắn, ngữ điệu không hề phập phồng nói: "Vậy sao? Nhưng bổn vương vừa mới nha hoàn thiếp thân của Vân Hi, tên là gì đấy?"
Vệ Tam đứng bên cạnh rất thức thời mà tiến lên nhắc nhở: "Bẩm Vương gia, nha hoàn đó tên là Hồng Oánh."
"Đúng đúng, chính là Hồng Oánh kia, không phải vừa mới bưng một khay đồ ăn đi đâu đó sao? Vân Hi đi cầu phúc, chẳng lẽ nàng không cần đi theo?"
Cố tướng lau mồ hôi đáp: "Vương gia có điều không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-gio-cung-cuu-lam-nguoi/1404884/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.