Trần Nhan Linh cho rằng gió đông nàng đang đợi sẽ do Trần Dục Kỳ khởi xướng, không ngờ gió đông này lại bắt nguồn từ tay Cố Vân Hi.
Một tháng sau ngày gặp lại Cố Vân Vãn, Cố Vân Hi vào thư phòng, thấy Trần Nhan Linh ghé vào bàn khò khò ngủ.
Vệ Nhất vừa thấy Vương phi vào, ho nhẹ: “Khụ khụ, Vương gia.”
Trần Nhan Linh từ từ chuyển tỉnh, rất bực bội trừng mắt nhìn Vệ Nhất: “Không phải đã bảo ngươi đừng đánh thức bổn vương sao!”
Vệ Nhất vẻ mặt đau khổ còn chưa kịp giải thích, Cố Vân Hi đã lên tiếng: “Mấy ngày nay Nhan Linh nói muốn ôn tập binh thư, hóa ra là ôn tập trong mộng.”
Trần Nhan Linh vừa nghe giọng Cố Vân Hi, tức khắc hết buồn ngủ, cười đùa chỉnh lại dáng ngồi cho đoan chính: “Bữa nay sao Vân Hi rỗi rảnh tới thăm? Hôm qua không phải nói muốn đi Đoái Nghệ uyển thỉnh giáo Ôn di sao?”
Cố Vân Hi cho nàng một ánh mắt cảnh cáo: “Hôm nay nếu ta không tới, buổi tối người nào đó liền dư thừa quá nhiều tinh lực.”
Trần Nhan Linh bĩu môi, nàng không đến nỗi tham lam như vậy, chỉ muốn Cố Vân Hi vài lần mà thôi. Chuyện giường chiếu hai người đều hưởng thụ không phải sao? Nhưng đúng thật là mấy đêm nay nàng không quá buồn ngủ.
Nguyên nhân chủ yếu là do Cố Vân Hi đột nhiên thẳng thắn với nàng, Cố Vân Hi thú nhận rằng nàng âm thầm cấu kết với hoàng tử Khuyển Nhung A Nhĩ Mạc.
Từ lúc Tiên hoàng còn tại thế, Cố Vân Hi đã vô tình nhận thức A Nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-gio-cung-cuu-lam-nguoi/1404909/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.