*Lưu ý: Editor đã đổi ý không tài lanh chơi trò chuyển đổi tiền Trung sang tiền Việt nữa, chương trước mình cũng sửa lại rồi. Lý do cụ thể nếu bạn quan tâm thì xem note cuối chương nhé.
Tối hôm đó Trần Nhan Linh ngủ trong phòng khách, trằn trọc hồi lâu mới chậm rãi thiếp đi.
Cố Vân Hi ở phòng ngủ cũng khó mà chợp mắt, giường lớn tuy mềm mại nhưng không cách nào giúp đại não nàng nghỉ ngơi.
Hôm sau, Trần Nhan Linh làm bữa sáng xong, chuẩn bị gõ cửa đánh thức Cố Vân Hi.
Tay nàng chưa kịp hạ xuống, cánh cửa đã mở ra. Cố Vân Hi đôi mắt thâm quầng, sắc mặt khó coi nhìn nàng, kéo khóe miệng nói: "Thật xin lỗi."
Trần Nhan Linh ngẩn người. Sáng sớm tinh mơ, mới mở mắt đã nói xin lỗi là sao? Xin lỗi dậy trễ à?
Nghĩ ngợi hồi lâu, Trần Nhan Linh mới bừng tỉnh hiểu ra Cố Vân Hi muốn xin lỗi vụ tối hôm qua.
Trần Nhan Linh nghiêng đầu cười. Kỳ thật tối hôm qua nàng đã nghĩ thông suốt rồi, nàng vốn mang mục đích mà đến thế giới này, ôm tư tâm tiếp cận Cố Vân Hi, lấy cái gì yêu cầu em ấy đối xử với nàng giống như thế giới trước? Hiện giờ nàng chỉ mong sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Dù Cố Vân Hi có phải người yêu của nàng hay không, nàng vẫn sẽ dốc hết sức giúp cho cuộc đời em ấy càng thêm thông thuận. Còn việc Cố Vân Hi nghĩ gì về nàng, là chuyện không thể cưỡng cầu.
Cố Vân Hi thấy Trần Nhan Linh mỉm cười, buồn bực trừng mắt với nàng: "Cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-gio-cung-cuu-lam-nguoi/1404916/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.