Sáu người tránh trong xe, căng thẳng cầm vũ khí, xoay lưng về nhau, tập trung tinh thần quan sát bốn phía.
Trước sau xe họ là đá tảng, trái phải là nhà cửa hàng quán hoang vu.
Từ cửa sổ những tầng lầu hai bên mơ hồ ló ra mấy cái đầu, Đổng Sinh giơ súng, Hoắc Dư Tịch duỗi tay cản anh lại.
Người trên lầu thấy bọn họ trốn riết không ra, lục tục ném xuống thật nhiều đá đập vào xe.
Nhưng đây là xe quân dụng, không chỉ chống đạn còn kháng va chạm, ngay cả tường cũng dám đâm, chỉ mấy cục đá thật không đáng sợ.
Chẳng qua, tiếng đá liên tục đập lên nắp và cửa sổ xe vang ong ong khiến mọi người khó nén kinh hoàng.
Không bao lâu, người trên lầu dừng ném đá. Khoảng chừng hai mươi mấy người cầm đao côn gậy gộc xuất hiện ở lầu một, nhanh chóng chạy lại vây quanh xe Jeep.
Người cầm đầu là một gã đàn ông khuôn mặt gầy ốm, râu quai nón rậm rạp, trên cằm có vết sẹo chếch qua khóe miệng, cao 1 mét 8 mấy, trông rất tháo vác. Cằm sẹo hất đầu, lập tức có một tên mặt chuột tai khỉ tiến lên muốn kéo cửa xe.
Mặt chuột kéo vài lần không ra, mấy tên thanh tráng bèn cầm côn sắt điên cuồng đánh lên thân xe.
“Mở cửa! Bằng không đập nát xe tụi mày!”
Đổng Sinh vẫn luôn đề súng, mồ hôi trên trán chảy xuống má anh: “Làm sao bây giờ? Ra ngoài liều mạng với họ?”
Trình Dương Minh nhíu mày: “Đừng xúc động, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có sáu người, hơn nữa nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-gio-cung-cuu-lam-nguoi/1404955/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.