“Ah, được rồi …” Mạnh Tuyên chịu đựng xung động muốn xoa trán, cúp điện thoại. Hiên Viên Ngạo thì ngồi ở bên cạnh y, thấy thế không khỏi buông tờ báo trong tay lại gần từ phía sau ôm y, cắn vành tai của y thấp giọng mở miệng, “Em đừng nói cho anh biết giao thừa vẫn phải đi ra ngoài, đây chính là tết âm lịch đầu tiên của chúng ta cùng nhau trải qua sau mười năm …”
Bên tai tê dại khiến Mạnh Tuyên không khỏi run rẩy, hướng bên cạnh dời đi một chút, mắt phượng hẹp dài cong lên độ cung đẹp mắt, “Sẽ không, Tiểu Tuấn nhận mấy bảng thông báo đều là trước thời hạn, giao thừa ngày đó mới có thể trải qua ở nhà.” Nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, y chỉ mặt một cái áo lông rộng cổ tính chất mềm mại màu sắc đơn giản, mà bọn họ thì ngồi ở trên ghế sa lon trước cửa sổ sát đất, ánh dương quang buổi sáng không chút kiêng kỵ chiếu vào, khiến da lộ ra của y cũng phủ một tầng sắc màu ấm, nhìn qua vô cùng mê người.
Con ngươi cuồng dã của Hiên Viên Ngạo sâu chút, tay chậm rãi nhấc vạt áo lông của y dò xét đi vào, ở trên lưng tỉ mỉ vuốt ve, môi cũng mạnh dạn từ tay trượt xuống, ở trên cổ trắng nõn của y hạ xuống nụ hôn mềm nhẹ mà vụn vặt. Bọn họ trong khoảng thời gian này một mực theo đoàn phim chạy sô, hắn không có lăn qua lăn lại với y, tính ra bọn họ đã lâu không có thân thiết qua.
Mạnh Tuyên càng thêm không ức chế được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-cua-gioi-hac-bach/2455952/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.