Tả An Tuấn được Doãn Mạch dẫn về nhà, trước tiên cậu đem ôm đao thân yêu nhìn một lúc lâu, lúc sau dường như nhớ tới gì đó bắt đầu lục tung, Doãn Mạch trải qua trận ồn ào của cậu cũng lười quay về công ty, liền gác chéo chân ngồi ở trên ghế sa lon, mặc cậu càn quấy, dư quang thoáng nhìn tới đao được cậu ném ở trên ghế sa lon, không khỏi cầm sang xem.
Thân cây đao này thẳng tấp, không đương đao [1], nhìn từ bên ngoài giống như một cây côn đen như mực, ngay cả hoa văn đều là khắc trực tiếp ở trên vỏ đao, ở phía xa căn bản là nhìn không ra. Anh theo thân đao chậm rãi xoa, đang sờ đến cán đao thì hơi dừng một chút, màu sắc cán đao kia so với xung quanh sâu hơn chút, mặt trên còn có thể mơ hồ thấy dấu tay, anh biết đây là quanh năm dùng lực cầm đao mà tạo thành, màu sắc cũng không phải màu ban đầu, mà là dùng lực quá mức lưu lại máu, nhiều năm tích luỹ là được như vậy, cọ rửa thế nào cũng không sạch, giống như một ấn ký.
Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn lướt qua Tả An Tuấn, người sau đem phòng khách càng quét sạch sẽ sau đó liền muốn vọt tới phòng ngủ, anh nhìn tình trạng bi thảm xung quanh như gió bão thổi qua, gân xanh trên trán bắt đầu giật, “Tả An Tuấn, em không thể đem đồ đã lục bỏ lại chỗ cũ sao?” Đứa ngốc này cho rằng rốt cuộc là ai mỗi ngày dọn dẹp nhà này?
“A?” Động tác Tả An Tuấn hướng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-cua-gioi-hac-bach/2455958/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.