Tả An Tuấn nhìn người đàn ông trước mắt, người này khuôn mặt rất xuất sắc, có một đầu tóc màu đỏ, ngũ quan lập thể mang theo đặc thù máu lai, khoé miệng luôn luôn lộ vẻ mỉm cười, thoạt nhìn rất vô hại.
Cậu không khỏi quay đầu nhìn Doãn Mạch, nghĩ thầm hai người này nếu như đứng chung một chỗ, một nóng một lạnh đối lập sẽ rõ vô cùng. Chẳng qua trọng điểm đều không phải việc này, trọng điểm là người đàn ông này hiện giờ thì đang ngồi ở trước bàn ăn nhà bọn họ ăn cơm, đồng thời khi bọn họ vào cửa thì mới ăn xong một ngụm cuối cùng, hiện giờ đang uống canh, mà mùi vị kia lưu lại a … Thật sự là … Cậu mất mặt cực kỳ nuốt nước miếng một cái, chậm rãi cọ qua, không có khí thế gì hỏi, “Anh là ai, tới nhà của tôi làm gì?” Nếu như cậu nhớ không lầm người nọ là đem cửa nhà bọn họ cạy ra mới vào đi?
Cậu cắn ngón tay, chớp mắt sáng trong suốt hướng chén canh trên bàn ngắm, nhè nhẹ nói tiếp, “Anh là ăn trộm? Khụ, việc đó, tôi cho anh biết a người trẻ tuổi, vụng trộm xông vào nhà dân và trộm đồ vật là không đúng a, tôi có thể báo cảnh sát bắt anh a, chẳng qua anh trai tôi nói làm người phải có tấm lòng vàng, cho nên a …”
Ngài ăn trộm cười híp mắt chỉ vào tô canh trên bàn, “Muốn uống không?”
“Muốn.” Tả An Tuấn không nói hai lời lập tức chạy đi phòng bếp cầm chén, rất nhanh lại chạy trở về, vì mình múc một chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-cua-gioi-hac-bach/2455963/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.