"Harry?!" Snape kích động nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, hắn vừa rồi giống như thật sự nghe được giọng nói của Harry.
"Severus?" Giọng nói của Harry thật sự phát ra từ trong chiếc nhẫn, giọng nói của Harry hơi suy yếu, nhưng Snape vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Snape nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay mình, khóe miệng vẫn luôn run rẩy, hắn thật sự rất kích động, giọng nói run rẩy không thể tự kiềm chế được, "Harry....!Thật tốt quá....!Rốt cuộc nghe thấy được giọng nói của em......"
Harry, người đang ở rất xa trong ngục giam và thiếu chút nữa là gục ngã khi nghe thấy giọng nói của Snape.
Khi cậu bị tra tấn bởi lời nguyền tra tấn cậu không có khóc, khi bị đánh cậu không có khóc, khi cậu đang đau đớn vì không được cho ăn hay uống nước cậu cũng không có khóc.
Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói của Snape, nước mắt của cậu không ngừng chảy ra.
"Sev......" Giọng nói của Harry tràn đầy ủy khuất, "Em nhớ anh......" Con người luôn lộ ra một mặt yếu đuối nhất ở trước mặt người mình yêu nhất, tin tưởng nhất.
"Harry....!Em có khỏe không?" Snape cũng rất muốn Harry, hắn muốn sờ đầu tóc của Harry, hắn muốn ôm chặt lấy Harry an ủi cậu thiếu niên luôn chịu đau khổ này, hắn muốn ở bên cạnh Harry, luôn luôn luôn luôn......!
Giọng nói cố làm ra vẻ thoải mái của Harry truyền vào lỗ tai của Snape, "Không có việc gì a, không cần lo lắng."
Snape nắm chặt tay lại, há miệng thở dốc và muốn nói không cần giả vờ thoải mái nhưng rốt cuộc cũng không có nói nên lời được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/578829/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.