Không cho ba người cơ hội nói chuyện, Krum giở đũa phép lên chỉ về Arcturus nhỏ nhất, "Crucio!" Harry tay mắt lanh lẹ, a không, nói là chân cẳng thì có vẻ thích hợp hơn, cậu một chân gạt chân Arcturus khiến cậu bé ngã xuống đất, làm cho Arcturus tránh khỏi lời nguyền tra tấn.
Krum thấy bản thân không có đánh trúng Arcturus nên vẻ mặt càng thêm âm u hơn, khi hắn chỉ đũa phép về phía Cedric, Cedric lập tức quăng bùa hóa đá về phía hắn, "Duro." Sức chiến đấu của Krum không thể khinh thường được, loại phép thuật đơn giản này hắn lập tức né tránh được, ngược lại quăng một cái bùa giải giới về phía Cedric.
Cedric lập tức cho bản thân mình một cái bùa phòng hộ để ngăn cản bùa giải giới của Krum.
Cedric và Krum hai người ngươi tới ta đi không ai kém ai.
Ngay từ đầu Harry ở bên cạnh quan sát không hề có ý định ra tay, cậu biết thực lực của Cedric và Krum ngang nhau, chuyện này đối với Cedric mà nói là một cơ hội thực chiến rất tốt.
Tuy nhiên, Harry không nghĩ tới là hai người họ có thể đánh nhau lâu như vậy mà không phân được thắng bại, cảnh cậu chuẩn bị ở trước mặt giúp đỡ Cedric xem ra phải tiến hành rồi.
Harry không còn kiên nhẫn nữa và bước lên phía trước, nhắm ngay đũa phép về phía Krum, "Duro." Đáng thương Krum vẫn luôn đang nghiêm túc chiến đấu với Cedric nên không thể nào trốn thoát được câu bùa chú bất ngờ xuất hiện, vì thế hắn bị cố định tại chỗ.
Cedric nhún vai, "Em không cần ra tay."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/578836/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.