Nhìn nhóc con khóc, Harry cảm thấy khó chịu.
Cậu nhìn bộ ngực không có gì nổi bật của mình, vẻ mặt buồn bực nói, "Không có sữa......"
Bà Pomfrey đứng ở bên cạnh bị Harry chọc cười ra tiếng, "Uống sữa bột là được rồi."
Hermione vội vàng bước lên trước và lấy ra sữa bột mà mình đã chuẩn bị tốt từ trước, "Đây là mình mua ở thế giới Muggle.
Mình nghe mẹ mình nói rằng mình uống sữa bột này lớn lên."
Regulus không nói gì cầm lấy sữa bột và pha sữa cho nhóc con.
Harry nhìn Hermione và mỉm cười cảm ơn, "Cảm ơn cậu, Hermione.
Cậu vẫn luôn chu đáo như vậy." Harry nhận lấy bình sữa từ Regulus và rất cẩn thận cho Allais uống sữa.
Tiểu Allais bú dòng sữa thơm ngọt và không có thời gian để khóc.
"Mọi người đều về đi, đã khuya rồi." Bà Pomfrey nhắc nhở mọi người trời đã tối rồi, không cần chậm trễ thời gian chơi với con của một nhà ba người.
Ngồi ở đây không có người nào là kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của bà Pomfrey.
Mọi người tự giác rời khỏi hầm, về sau còn có rất nhiều cơ hội để tới xem Allais.
Harry nằm ở trên giường và trong lòng ngực ôm cậu con trai nhỏ yếu, Snape ngồi ở mép giường và nhìn Harry tỏa hơi thở từ ái.
Sau khi uống sữa xong Allais yên tĩnh hơn rất nhiều, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn cố gắng mút núm vú cao su trông cực kỳ đáng yêu.
Harry nhịn không được vươn ngón tay ra chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Allais, mềm mại và rất thoải mái.
"Harry." Snape cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/578845/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.