"Ở lại đây?" Harry hỏi.
Viêm mỉm cười lộ ra sáu cái răng trắng tinh "Đúng vậy, ở lại nơi này.
Ta lớn đến thế này cũng chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc.
Ta rất thích nước Anh, cũng rất thích ngươi."
Harry có chút không phản ứng kịp trước lời thổ lộ bất ngờ của Viêm.
Mà Snape thì lập tức nổi giận.
"Ngươi, nói, lại, một, lần, nữa, coi." Snape nhướng mày, trên trán hiện lên một chút gân xanh.
Khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, giọng nói âm trầm gằn từng chữ từng chữ một.
Viêm vội vàng xua tay, "Ta, ý ta muốn nói, là thích kiểu bạn bè với nhau."
Snape liếc mắt nhìn Viêm, "Có thật không?"
"Thật! Thật mà!" Viêm nhanh chóng gật đầu như giã tỏi.
Snape hài lòng gật đầu và thu hồi khí thế đáng sợ của mình.
Viêm thở phào một hơi, thật đáng sợ, người này sao lại đáng sợ đến như vậy, ta muốn tìm mẹ, khóc khóc ing......!
Harry đen mặt nhìn Viêm.
Người này là rồng thần sao, tại sao lại sợ hãi con người đến như vậy chứ.
( bồn: Ha ha, cậu chính là sinh vật duy nhất trên thế giới này không biết sợ.
Harry: Phải không? Severus nhà ta rất ôn nhu.
Snape nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc của Harry.
Bồn:.......!Này tại sao ta lại phải ăn một bát thức ăn cho chó thế này)
"Nếu cậu muốn ở lại trường Hogwarts, thì cậu phải có sự đồng ý của hiệu trưởng Dumbledore." Harry hơi nhăn mày lại khi nghĩ đến Dumbledore, hiện tại cậu và Dumbledore vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết.
Viêm ngoan ngoãn gật đầu và đi theo Harry tới văn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/578850/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.