Nhóm tiểu động vật từ sớm đã đi tới hầm phòng học Độc Dược, Harry cùng Ron ngồi ở chính giữa bàn đầu tiên, đương nhiên Ron đã kháng nghị qua, chỉ là không thành công mà thôi.
Phanh một tiếng cửa phòng học mở ra, Snape bước nhanh vào, vạt áo chùng đen phía sau quay cuồng.
"Các trò tới đây là để học cách điều chế Độc Dược một môn khoa học vô cùng tinh vi và nghiêm khắc," hắn mở miệng nói, giọng nói lớn hơn một chút so với thì thầm, nhưng mỗi một người đều nghe rõ từng chữ mà hắn nói.
"Bởi vì nơi này không phải cần vung vẫy đũa phép một cách ngu ngốc, cho nên các trò sẽ có rất nhiều người không tin đây là phép thuật.
Ta cũng không trông cậy vào các trò có thể chân chính lĩnh hội vẻ đẹp của những cái vạc với ngọn lửa nhỏ cùng làn khói trắng tỏa ra đầy mạo hiểm, tỏa ra những mùi hương thoang thoảng, cũng không mong các trò chân chính hiểu được sức mạnh của các chất lỏng chảy vào mạch máu của các trò, mê hoặc trí óc, làm cho đầu óc bị mê hoặc......!Ta có thể dạy các trò cách đề cao danh vọng, sản xuất vinh quang, thậm chí ngăn cản tử vong —— nhưng cần thiết phải có một thứ, đó chính là các trò không phải lũ ngu ngốc mà ta thường gặp."
Giọng nói trầm thấp mê người giống như tiếng đàn cello, làm Harry đắm chìm trong đó thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Snape thấy ánh mắt mê ly của Harry, giống như đang treo máy, "well, Potter, xem ra trò đối với tiết Độc Dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678539/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.