Buổi tối ngày hôm sau Harry rời khỏi bệnh thất, trở lại hầm.
Tuy rằng không biết mật khẩu, nhưng là Medusa không có cản cậu trực tiếp mở cửa ra, xem ra là được Snape dặn dò qua.
Kỳ thật nếu Snape chưa nói, Harry cũng có thể đi vào.
Medusa không thể từ chối người biết Xà Ngữ, không phải sao.
Đẩy cửa bước vào trong, Snape đang ngồi trên bàn chấm điểm luận văn ngẩng đầu lên, nhìn đến người đến là Harry sau đó lại tập trung nhìn vào tấm da dê.
"Potter, đem Độc Dược trên bàn uống hết."
Harry nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, "A, giáo sư, em rất khỏe."
Snape ngẩng đầu lên, Harry thấy trong mắt người đàn ông ý nói không thương lượng.
Bất đắc dĩ mà đi đến trước bàn cầm lấy Độc Dược, nhắm nghiền hai mắt lại, bóp mũi rót Độc Dược xuống.
Snape nhìn biểu tình Harry uống Độc Dược giống như thấy chết không sờn, khóe miệng câu lên.
Harry chu lên cái miệng nhỏ, "Giáo sư, thầy vì cái gì không thể sửa lại hương vị Độc Dược tốt hơn."
"Potter, nếu ngươi xem qua quyển đại cương về Độc Dược này, ngươi liền sẽ biết, cải tiến hương vị sẽ làm giảm đi tác dụng của Độc Dược."
Harry nhún vai, "Giáo sư, đó chỉ là thầy Độc Dược thông thường, còn thầy chính là Bậc Thầy Độc Dược a.
Harry trong mắt lấp lánh ngôi sao nhỏ, vẻ mặt sùng bái làm Snape cảm thấy như gặp quỷ.
"Được rồi, Potter, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng.
Bộ dáng vuốt mông ngựa của ngươi thật là ghê tởm." Trên mặt Snape rõ ràng viết rõ hai chữ ghét bỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678549/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.