Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh ở nước Anh chỉ có ba tuần, Hogwarts tuy rằng là trường học phép thuật, nhưng là kỳ nghỉ vẫn là giống với Muggle.
Mỗi ngày, Snape ở phòng nghiên cứu Độc Dược của hắn mà âu yếm Độc Dược.
Harry ở phòng khách cảm nhận được hơi thở của Snape, yên tâm mà đọc sách.
Ngẫu nhiên, Harry cũng sẽ đi hỏi Snape một ít về Độc Dược hoặc là vấn đề về phép thuật hắc ám.
Tuy rằng nhìn qua Snape rất không kiên nhẫn, nhưng là mỗi lần đều giải thích tỉ mỉ từng vấn đề của Harry.
Harry cùng Snape mỗi bữa cơm đều là ở bên nhau cùng ăn, đều là do Harry nấu.
Loại sinh hoạt an nhàn này, làm Harry cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cảm thấy tất cả đều không chân thật.
Snape mới từ phòng nghiên cứu Độc Dược ra tới, liền thấy bóng dáng Harry loay hoay ở phòng bếp, làm cơm.
Khóe miệng lơ đãng cong lên, làm mặt Snape đường cong đều trở nên nhu hòa rất nhiều.
Hắn vẫn luôn đứng như thế, nhìn Harry bận rộn.
"Severus, ăn cơm."
Thẳng đến nghe thấy giọng kêu của Harry, Snape mới lấy lại tinh thần.
Một bên hướng bàn ăn đi đến, một bên nói, "Là giáo sư."
Harry không sao cả mà trả lời, "Tốt, Severus."
Snape cũng không có lại đi sửa đúng, ngồi ở ghế trên ăn cơm.
Có lẽ là mấy ngày nay giao lưu quá mức thường xuyên, làm da mặt Harry càng ngày càng dày, hiện tại đều có thể làm lơ giọng nói phản đối của Snape, mà gọi thẳng tên thánh.
Mà Snape, chậm rãi phát hiện phản đối như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678565/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.