Trước nay tôi không bao giờ cảm thấy, thời gian có thể qua nhanh như vậy.
Sinh hoạt thích ý, loại cảm giác này tựa như ngâm mình ở trong nước ấm, sẽ chậm rãi từ từ ăn mòn bản thân vốn lạnh lẽo của tôi.
Thời điểm học kỳ mới bắt đầu, trong tay của tôi đã có hai cái hồn khí.
Cảm giác vận mệnh từ từ đã được nắm giữ trong tay của chính mình, làm tôi cảm thấy rất kiên định.
Khi thời điểm tôi đem con chuột bẩn thỉu giao cho Dumbledore, tôi biết điều này có ý nghĩa gì.
Người tôi căm hận suốt mười mấy năm hóa lại trong sạch, tôi hận sai người rồi.
Tôi lại suy nghĩ rối rắm vấn đề này thì cũng không còn ý nghĩa gì, không bằng chứng minh trong sạch cho con chó ngu xuẩn kia thì hơn, đây cũng là điều Potter mong muốn.
Sau này khi xuẩn cẩu kia biết tôi và Potter quan hệ không tồi, biểu cảm tức giận kia làm tâm trạng tôi rất vui sướng.
Tôi không giấu giếm mà đem chuyện Potter ở cùng với tôi nói cho hắn biết, tôi thừa nhận tôi chỉ là muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của hắn.
Sirius Black, ở lúc tôi còn là học sinh hắn luôn gây chuyện với tôi trước mặt toàn trường, chuyện này trước nay tôi chưa từng quên.
Hắn làm tôi nhục nhã, đối với tôi uy hiếp, làm tổn thương tôi, thậm chí suýt chút nữa tôi cũng đã mất mạng trong tay hắn.
Tôi trước kia hận hắn, không chỉ có bởi vì Lily, mà cũng bởi vì chuyện này nữa.
Chính là thời gian thật là thứ rất thần kỳ, thấy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678593/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.