Harry cùng Snape cùng nhau trải qua mấy ngày hạnh phúc trong thế hai người, nhưng là kỳ nghỉ Giáng Sinh rất nhanh cũng sắp kết thúc.
"Po......!Harry." Snape đối với chuyện gọi tên Harry cũng không thích ứng lắm, việc này từ từ.
"Ân?" Harry trong miệng ngậm một cây kẹo que, miệng nói không rõ mà trả lời.
Snape cau mày, một tay đem kẹo que từ trong miệng Harry lấy ra, "Ngươi muốn biến bản thân thành Dumbledore sao, lúc tuổi già đều phải dựa vào Độc Dược sâu răng sao?"
Harry không vui mà chu cái miệng nhỏ, "Severus, em không giống hiệu trưởng Dumbledore, ăn đồ ngọt nhiều như vậy đâu."
Snape làm lơ bộ dạng đáng thương của Harry, dưới ánh mắt tội nghiệp của Harry, đem kẹo que ném vào thùng rác.
Harry bất đắc dĩ mà bĩu môi, thở phì phì mà liếc mắt trừng Snape một cái.
"Được rồi, nói chuyện chính thôi." Snape xoa xoa tóc Harry, trấn an cậu bé.
Harry hưởng thụ mà cọ cọ trong lòng bàn tay của Snape, ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Hắn như thế nào lại giống như đang đang vuốt ve một con thú nhỏ......!
"Chúng ta nên trở về nước Anh."
"A, là vậy." Harry bình tĩnh mà trả lời.
"Như thế nào, xem bộ dạng bình tĩnh của ngươi như thế.
Ngươi có cách trở về?"
Harry gật gật đầu, từ trong túi móc ra một mặt gương, dùng đũa phép chỉ vào mặt gương, "Gọi Draco."
Chỉ chốc lát khuôn mặt của Draco xuất hiện trên mặt gương.
Draco thấy Harry, đặc biệt vui mừng mà nói, "Harry, cậu rốt cuộc cũng liên lạc với mình.
Cậu không sao chứ."
Harry lắc lắc đầu, "Mình ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678595/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.