Sau ngày đó quan hệ của Harry cùng Snape phát triển thêm một bước lớn, Harry bắt đầu ngủ ở trong phòng Snape, cái giường nhỏ đáng thương lại biến trở về bộ dạng sô pha như cũ.
Harry mỗi buổi tối đều cùng Snape ôm nhau mà cùng đi ngủ, nhưng là lại không có tiến thêm một bước nào nữa, cái này làm cho Harry rất thất vọng.
Cậu hướng về Snape mà oán giận, mà Snape lại giải thích chuyện này là, "Em mới mười hai tuổi."
Harry có chút không phục, "Mười hai tuổi thì có vấn đề gì, anh cũng đã cùng với em mười hai tuổi đây làm chuyện nên làm cũng đã làm, chuyện không nên làm cũng đều làm qua luôn rồi."
Snape nắm cái mũi nhỏ của Harry, "Kịch bản giống nhau, sẽ không có lần thứ hai.
Tiểu hồ ly, em nên chờ đến ngày em lớn lên đi."
Harry mất mát mà cúi thấp đầu xuống, chỉ chạm vào mà không ăn được cảm giác thật sự rất là khó chịu a.
Merlin a, kỳ thật, Snape sẽ càng khó chịu, không phải sao?
Mỗi ngày trôi qua hai người ở chung ngọt ngào, cũng vô cùng ồn ào nhốn nháo mà vượt qua.
Mà hôm nay, trong hầm xuất hiện một vị khách làm Harry rất bất đắc di.
Harry nhìn Sirius trước mắt có chút co quắp, không khỏi giật giật khóe miệng.
May mắn lúc này Snape đã đi dạy, bằng không hai người lại bắt đầu cãi nhau.
Harry kỳ thật đã đoán được nguyên nhân Sirius tới nơi này, nhưng là cậu không biết vì cái gì mà cậu liền muốn nhìn thấy bộ dạng co quắp của cha đỡ đầu, vẫn là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678599/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.