Harry thật vất vả đè nén lại cảm giác kỳ quái trong lòng, sau đó mới nhớ tới dò hỏi Haier về chuyện đã trải qua.
[ ta ở trong rừng rậm Albania phát hiện Nagini, vốn dĩ ta cũng là theo ý định của chủ nhân, nghĩ sẽ giết chết nó.
Ai biết được, ta là rắn độc không ngờ không giết được nó, ngược lại đem thứ không thuộc về linh hồn của nó mà thanh trừ mất.
Cho nên, nó hiện tại mới trở nên đáng yêu mê người như vậy, a, không, là một mê xà.
]
Nói xong, Haier phun lưỡi ra liếm mặt của Nagini, Nagini thẹn thùng mà đáp lại Haier, hai con rắn gắn bó keo sơn mà dính vào cùng nhau.
Harry sợ ngây người cùng Snape xoay người rời đi, hai người bọn họ không nghĩ sẽ làm bóng đèn mà nhìn hai con rắn quấn quít với nhau.
Trở lại hầm Harry mới tiêu hóa hoàn toàn những tin tức mà Haier nói.
"Severus, nếu dựa theo lời nói của Haier, em có phải hay không cũng có thể thông qua nọc độc của nó mà giải quyết luôn mảnh linh hồn nhỏ này."
Snape gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lập tức lắc lắc đầu, gắt gao nhăn mày lại, "Harry, nếu nọc độc đối với em mà hữu dụng thì, vì cái gì mà đời trước khi em ở trong mật thất bị cắn bị thương, cũng đâu có giải quyết được mảnh nhỏ linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám đâu....."
Harry nghe được lời Snape nói, mới nhớ tới vấn đề mấu chốt.
Vì cái gì trước kia thời điểm cậu bị cắn cũng không có giải quyết được vấn đề kia, mà Nagini
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678631/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.