Tuy rằng kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh ở nước Anh tương đối dài, nhưng là trải qua vụ việc của chiếc cúp vàng cùng với việc đi dạo chơi khắp nơi, kỳ nghỉ Giáng Sinh cũng chỉ còn dư lại một vài ngày.
Harry đột nhiên nhớ tới, bài tập trong kỳ nghỉ của mình hình chưa viết được nhiều lắm.
Vì thế, ở dưới ánh mắt của Snape, Harry ngồi ở trong hầm múa bút thành văn.
Snape không thể không thừa nhận, bạn lữ của hắn thật sự rất thông minh.
Chỉ cần dùng mấy giờ đồng hồ, thì đã làm xong tất cả bài tập.
Hơn nữa hắn có nhìn qua vài lần, phát hiện bài tập đều làm rất tốt, nội dung của luận văn đều rất phong phú.
Harry ngồi trên ghế xoay eo qua lại, cử động mấy ngón tay, rồi mới lại nằm la liệt trên ghế.
"Mấy giờ rồi?"
Snape đem ly sữa bò ấm áp trong tay đưa cho Harry, "Ba giờ rồi."
Harry uống một ngụm sữa bò, sữa bò ấm áp chảy từ yết hầu của cậu xuống dạ dày, cảm nhận được dạ dày trở nên nóng ấm, cậu thỏa mãn thở dài, "Ai ∼ em làm bài tập đến mức bỏ luôn bữa trưa rồi."
Snape nhướng mày, "Ta có kêu em ăn cơm, chính em nói với ta là không muốn ăn."
Harry sửng sốt một chút, Snape có kêu cậu ăn cơm sao.
Cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì hết, lúc đó cậu toàn tâm toàn ý làm bài tập, cho nên Snape nói gì cậu cũng không có chú ý lắm.
Harry hậm hực mà cười cười, "Hắc hắc.....!Em quên mất......!Ai ∼ đều do em, quá say mê học tập rồi."
Snape
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678652/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.