Sau khi tiệc tối kết thúc, phần lớn mọi người đều rời khỏi trang viên Malfoy.
Chỉ còn lại có một nhà Malfoy, Harry cùng Snape còn có Ron.
A, vì cái gì mà Ron ở lại đây? Đương nhiên là vì Draco không nỡ rời xa vợ của mình, nên kêu Ron ở lại đây.
Cả nhà Weasley cũng không có chút tức giận nào, ngược lại còn dùng ánh mắt vui vẻ mà nhìn hai người.
Bà Weasley còn thì thầm nói, con cái lớn rồi không thể giữ nổi.
Rồi mới vui vẻ mà rời khỏi trang viên Malfoy.
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Ron khi nghe câu nói luyến tiếc đó, cậu làm sao mà không nhìn ra được, mẹ cậu hận không thể lập tức gả cậu cho Draco chứ làm gì có chuyện mẹ cậu luyến tiếc cậu chứ.
Ah? Cậu vì cái gì mà dùng từ gả, tại sao không phải là cậu cưới Drao chứ......!
Lúc Ron bé bỏng của chúng ta đang miên man suy nghĩ, thì bên Snape đang xảy ra một chuyện lớn.
Snape che cánh tay trái lại, cau mày, khuôn mặt vốn dĩ tương đối nhu hòa thì lập tức cứng đờ lên, mồ hôi lạnh chậm rãi chải từ trên khuôn mặt xuống.
"Severus, anh làm sao vậy?" Harry vội vàng đỡ lấy Snape đang sắp ngã quỵ xuống.
"Hắn.....!Triệu hồi....!Ta....." Bởi vì quá đau đớn, nên giọng nói của Snape cũng trở nên đứt quãng.
Trái tim Harry giống như là đang bị một bàn tay bóp chặt lại, rất đau.
"Severus.....!Anh nhất định phải bình an trở về." Harry cũng không có biện pháp gì, Snape cũng không thể kháng cự lại lời triệu hồi của Voldemort, cậu chỉ có thể cầu nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678666/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.