Nhìn con chim ưng bay vào, ta có chút không khống chế được biểu tình của chính mình.
Khóe miệng Harry có chút run rẩy, "Con ưng nhà hắn đúng là tính cách giống y như chủ nhân vậy."
Ta yên lặng mà tiếp lời, "Thật sự là cao ngạo y chang con khổng tước đó."
"Khụ khụ." Harry ho khan hai tiếng, "Đây là lời anh nói, em chưa từng nói gì nha."
"Không phải em cũng có ý này sao?"
Không thể nghi ngờ trên mặt Harry lộ ra biểu tình chột dạ, làm tâm tình của ta có chút vui vẻ.
Nội dung trên lá thư, giống như những gì ta đoán, là thư mời của gia tộc Malfoy.
Thế giới phép thuật vài thập niên gần đây vẫn không có chuyển biến tích cực gì, và đây chính là thời điểm để thay đổi thế giới phép thuật.
Harry là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, nên đương nhiên sẽ là người cuối cùng lên sân khấu.
Ta cùng cậu ở trong một phòng dành cho khách ở lầu hai của trang viên Malfoy.
"Chúng ta lên giường đi." Harry nắm nắm tay ta đi về phía cái giường lớn ở trong phòng.
Ta thề, khóe miệng của ta có chút run rẩy.
Ta ôm chặt lấy Harry, người đang muốn làm chuyện "Không muốn người khác biết" giữa ban ngày, ngồi xuống ghế sô pha.
Harry bất an mà vặn vẹo cơ thể, thở phì phì mà nói, "Vì cái gì mà không đi lên giường!"
Ta đánh một cái vào mông con tiểu hồ ly nhỏ này, "Một chút nữa là em phải lên sân khấu, cho nên ngoan ngoãn tý đi."
Harry gương mặt có chút đỏ ửng, mang theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678673/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.