Từ lần đó nhìn thấy nụ cười của Snape nhóm tiểu động vật luôn mong chờ có thể một lần nữa nhìn thấy Snape cười, nhưng mà......!Kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến rồi, nhưng bọn họ cũng chưa được nhìn thấy Snape cười lần nữa.
Điều này chính là, điều tiếc nuối nhất của nhóm tiểu động vật.
Nhóm tiểu động vật năm nhất tụ tập ở trên bãi cỏ trước hồ Đen, vừa ăn những món ăn do gia tinh chuẩn bị, vừa ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.
"Merlin a, tại sao Độc Dược lại có nhiều bước cần làm quá vậy làm sao mà mình nhớ hết được đây ∼" Ron kêu rên một tiếng, đem cuốn sách Độc Dược rất dày để lên trên mặt.
Draco mỉm cười, lấy cuốn sách ra khỏi khuôn mặt Ron, "Dù cậu có muốn lấy cuốn sách này đập chết bản thân, thì cũng phải làm bài thi Độc Dược thôi."
Hermione gật gật đầu, "Draco nói không sai.
Cậu vẫn nên mau chóng học thuộc bài đi, nếu cậu thi không đạt tiêu chuẩn thì mẹ cậu nhất định sẽ đánh chết cậu đó." Hermione tuy là đang khuyên Ron học bài, nhưng là trong giọng nói của cô mang theo chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Nghĩ đến mẹ của mình, Ron lại kêu rên lên một lần nữa, "Ah, mẹ nhất định sẽ giết chết mình."
Neville đột nhiên cũng nghĩ đến bà nội quyền uy của mình, "Ah, Ron, mình hiểu được cảm giác của cậu, tuy nhiên cậu vẫn nên nhanh chóng học bài đi."
"Ai ∼" Ron thở dài nhìn về phía Harry đang cắm cúi đọc sách mà không nói một lời nào hết, "Harry,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678687/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.