Mình đã quay trở lại rồi...!xin lỗi vì thời gian qua đã không up truyện...!cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện...!
Khi nhóm người Harry đang ở trong ngục giam, Albus Dumbledore cùng với Grindelwald tới thăm bọn họ.
Ngục giam u ám, cũng không có đồ vật gì.
Nhưng những nhân vật nổi bật của giới phép thuật đều tụ tập ở chỗ này.
Sáu người ngồi thành vòng tròn trên mặt đất, Dumbledore cũng ngồi xếp bằng trên sàn nhà, chòm râu màu trắng kéo dài lên trên mặt đất, nhìn bộ dáng của cụ ta không hề giống như một ông lão đã hơn một trăm tuổi.
Dumbledore sờ râu, cười tủm tỉm mà nói, "Bọn nhỏ đáng yêu của ta, các con ở chỗ này có khỏe không?"
Snape liếc mắt nhìn Dumbledore, "Ông tới đây chắc không phải là để chê cười chúng tôi." Tạm dừng một chút, rồi lại nói tiếp, "Còn có, tôi không phải là con của ông."
Ánh mắt của Snape giống lưỡi dao phóng thẳng vào Dumbledore, mà Dumbledore giống như không nhìn thấy ánh mắt đó vẫn cười tủm tỉm, "Tất nhiên ta tới đây không phải để chê cười mọi người."
"Giáo sư, tụi con ở chỗ này khá tốt, người không cần lo lắng đâu." Sirius nhìn vị giáo sư lớn tuổi mà hắn luôn kính trọng, có chút lo lắng cho thân thể của cụ.
Nếu biết Sirius đang suy nghĩ cái gì, có lẽ ở đây ngoại trừ Lupin thì khóe miệng của mọi người đều run rẩy hết.
A, Sirius đáng yêu, lo lắng của hắn quá là dư thừa, thân thể của Dumbledore còn tốt hơn suy nghĩ của hắn nhiều.
Snape cong khóe miệng, "Xuẩn cẩu, con mắt nào của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678702/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.