Từ chỗ của Chúa Tể Hắc Ám rồi quay trở về bên cạnh Harry, nhìn cậu bởi vì lo lắng cho hắn mà đôi mắt xanh đã trở nên ướt át, trái tim ta rất không cố gắng mà đập nhanh cực kỳ.
Tìm được đường sống trong chỗ chết là một cảm giác không tốt lắm, đây cũng không phải là lần đầu tiên ta có cảm nhận như vậy.
Nhưng mà, trong lòng có vướng bận, thì mọi thứ đều thay đổi.
Ta muốn chiếm hữu Harry, muốn cảm nhận sự tốt đẹp của cậu, muốn nghe được tiếng rên rỉ của cậu.
Bởi vì như vậy, ta mới có thể cảm nhận được, ta còn sống, cậu còn sống.
Ta còn có được cậu thiếu niên này......!
Có thể là do sợ hãi mất đi, hoặc cũng bởi vì đã nếm được sự tốt đẹp nên không có cách nào từ bỏ được.
Ta bắt đầu không có chút tiết chế nào mà chiếm hữu cậu, Harry chỉ có thể là của ta.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ở khi ta không chú ý, thì sinh nhật của ta lại tới nữa rồi.
Ta là chưa bao giờ để ý đến sinh nhật, điều này thì ai cũng biết.
Nhưng mà, tiểu gia hỏa kia là người duy nhất để ý đến sinh nhật của ta.
Nhìn chiếc bánh kem hoàn mỹ trước mặt ta, còn có phòng bếp đầy lộn xộn.
Trái tim ta không chịu khống chế mà kịch liệt đập nhanh, phảng phất như muốn xông ra ngoài.
Loại cảm giác này, có lẽ chính là cảm động đi.
Tuy rằng cảm thấy ước nguyện là một việc rất ấu trĩ, nhưng nhìn đôi mắt mở to ướt át của cậu ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-harry-potter-dong-nhan/678707/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.