"Cẩn Ngôn, ngươi định đi đâu?"
Sáng sớm hôm sau, khi Ngô Cẩn Ngôn đi qua phòng luyện súng, Khương Tử Tân bát quái đã thò đầu ra hỏi.
"Thính giác của ngươi ngày càng nhạy. Bịt tai nghe rồi mà vẫn cảm nhận được tiếng bước chân." Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa đầu nàng.
"Trả lời vấn đề chính chút đi." Khương Tử Tân hừ lạnh.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, đôi môi đạm mạc phun ra hai chữ: "Từ hôn."
"A? Có phải là tới cái đại gia tộc gì gì đó không?" Khương Tử Tân sự tò mò sớm đã ăn sâu vào máu. Thầm khẳng định hôm nay nếu như Ngô Cẩn Ngôn không trả lời, nàng chắc chắn sẽ bám theo cô.
"Đúng vậy."
Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt. Kể từ khi có nhận thức, cô đã biết tới sự tồn tại của cái hôn ước kì lạ mà ông nội tạo nên cho cô.
Hôn ước giữa hai người con gái? Mà cô phải đóng vai 'hôn phu'...
Kì lạ, nhưng đây là sự thật.
Vài năm trước, Ngô Cẩn Ngôn qua lời của mẹ hiểu rõ vài chuyện. Ông nội cô thời trẻ cứu sống một doanh nhân bị đối thủ làm ăn bắn trọng thương. Cuối cùng lão ông đó sống chết đòi lập hôn ước, dù trai hay gái đều chấp nhận.
Đúng là một lão ông làm nghề kinh doanh quyết đoán. Thậm chí đem cả cháu gái bảo bối của mình ra làm vật cá cược. Nhất ăn cả ngã về không.
Giờ thì nhìn xem, cháu gái bảo bối của ông ấy đang phải đối mặt với 'hôn phu' đồng dạng là nữ đây này.
Ngô Cẩn Ngôn biết gia thế của họ tuyệt nhiên không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-hon-the/2142195/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.