Tần Lam bị trói trên ghế, dáng vẻ thờ ơ nhìn ba kẻ bắt cóc đang đứng xung quanh mình.
Nàng không biết bản thân nên vui hay nên buồn, bởi vì mới tùy tiện rời khỏi vệ sĩ riêng chạy ra ngoài một vòng, liền bị đám người này đánh ngất rồi đem tới đây.
"Khu đất ở Thượng Hải, cô có chịu nhượng hay không?" Gã đàn ông cao lớn oang oang hỏi.
Tần Lam nhướn mi, đôi môi được tô vẽ cẩn thận thủy chung không hé nửa lời.
"Con đàn bà thúi, mày đừng tưởng ông đây không dám đụng tới mày." Gã đàn ông nổi giận quát.
"Anh có thể làm gì?" Tần Lam đạm mạc hỏi ngược lại. "Cướp sắc, sử dụng vũ lực?"
"Mày..."
"Anh động được tôi, nhưng có giữ được cái mạng của mình hay không?" Nàng tiếp tục một lời chọc trúng chỗ đau. "Tôi đoán người đứng sau thao túng các anh, bất quá chỉ muốn các anh giữ tôi bên cạnh để đe dọa Tần gia, phải chứ?"
"Mày không sợ chết?"
"Sợ." Nàng gật đầu. "Nhưng Tần Lam tôi dù chết cũng sẽ không chết trong hoàn cảnh này."
Ngữ khí vô cùng kiêu ngạo, thậm chí khiến người khác rõ ràng cảm nhận được nàng đây là đang tự mãn.
***
Ngô Cẩn Ngôn đứng bên cửa trực thăng, một tay cố định để giữ mình, tay còn lại dùng ống nhòm quan sát tình hình.
"Con tin hiện tại đang ở đâu?" Ngô Cẩn Ngôn nghiêm túc hỏi.
Khi làm nhiệm vụ, không điều gì có thể khiến cô mất tập trung.
"Tầng chín." Phi công liếc qua định vị rồi trả lời.
"Tiếp cận mục tiêu, tôi đáp xuống tầng mười." Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-hon-the/2142202/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.