Sau đó Vương Thủ Triết lại có ý định kiểm tra việc học văn hoá của các nàng, nhưng lại phát hiện các phương diện bọn nàng học đều bình thường như nhau, đặc biệt khả năng tính toán lại vô cùng loạn, rối tinh rối mù.Khiến vẻ mặt của Vương Thủ Triết hơi sa sầm, trực tiếp răn dạy: “Các muội thật đáng xấu hổ, đầu óc đẹp đẽ lại trống rỗng.
Tuy rằng Huyền Vũ thế gia dùng võ lập gia, nhưng văn hoá và tri thức cũng là một nền tảng truyền thừa của gia tộc.”“Tứ ca ca, chúng ta không dám nữa, không dám nữa.”“Lần này sau khi trở về, đều học hành tử tế cho ta, ba tháng sau ta sẽ kiểm tra lại.”“Ồ!”Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh đều cúi mặt ủ rũ.…Từ chủ trạch của Vương thị đến Phong Cốc nông trang chỉ có mười mấy dặm, đường đất cũng đủ để cho hai cỗ xe ngựa đi ngược chiều, hai bên đường đều trồng lúa mạch, dọc đường đi vô cùng thông thoáng.Đang là vào đầu giữa mùa hè, thảm thực vật ở hai bên um xùm, tràn đầy sức sống.
Những cây lúa mì xanh mướt đung đưa theo gió, như sóng lăn tăn trên biển.
Mùa này đang là lúc những bông lúa mì đang đơm bông, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tràn đầy, đây rõ ràng là một dấu hiệu đáng mừng.Vương Thủ Triết và hai muội muội nói chuyện, thời gian chỉ mới trôi qua nửa canh giờ, lúc này đã đi tới Phong Cốc nông trang.Phàm là nông trang thì hơn phân nửa đều ở những nơi tương đối phì nhiêu.
Một vùng thổ địa này chỉ cách sông An Giang 7 8 dặm, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-toc-truong-phe-ta/795771/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.