“Ha ha ha, nặng hơn, ít nhất con này nặng hơn một trăm năm mươi cân, ít nhất giá trị của nó cũng phải 30 đến 50 Càn Kim.
” Vương Định Hải đặt mông ngồi xuống liên tục thở dốc, hai mắt vô cùng kích động: “Nếu để con hung vật này xuống nước, lục thúc của ngươi chưa chắc đã bắt được nó.
Tuy nhiên toàn thân Xích Lân Thiện này đều là bảo bối, gia chủ, hôm nay toàn bộ đều nhờ hồng phúc của ngươi, ha ha ha, ngày mai cầm tới bến đò Định Bồ khoe khoang một chút.
”Trong loại thục địa thủy vực này, một là Xích Lân Thiện có số lượng khá thưa thớt và khó bắt gặp, hai là nếu có may mắn gặp được thì lưới đánh cá bình thường sẽ bị nó xé rách, có thể bắt được đều là dựa vào thực lực và may mắn.
Đương nhiên, nếu chạy đến trong phạm vi hung thuỷ hoang trạch, Xích Lân Thiện cũng không có gì là hiếm lạ.
Chỉ là những nơi đấy là địa phương vô cùng hung hiểm chưa khai phá, có trời mới biết bên trong đó cất giấu bao nhiêu hung thú, thực lực đến Linh Đài cảnh đi xông loạn cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi Vương Định Hải thu hoạch Xích Lân Thiện, không khí vui mừng lập tức đạt tới đỉnh điểm, đám ngư công nhanh chóng sửa lại lỗ hổng trên lưới lớn, tràn đầy hưng phấn.
Mà Vương Định Hải đích thân lái thuyền đưa Vương Thủ Triết và Công Tôn Huệ đi đến bến tàu Định Bồ, sau khi tập hợp cùng mấy vị gia tướng mà lúc trước đã an bài làm một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ho-toc-truong-phe-ta/795778/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.