Gã sai vặt dẫn Cơ Ninh đến cửa sân liền rời đi, Cơ Ninh đẩy cửa ra, trông thấy
Cơ Chiếu đang ở trong sân đợi nàng.
Hắn nhìn Cơ Ninh, mỉm cười chào đón, "Sao Phù Quang tới muộn như vậy?
Làm ta đợi thật lâu."
Cơ Ninh ngẩng đầu cực kỳ nghiêm túc ngắm nhìn sắc trời, "Chậm đâu, ta vừa
đọc xong thiếp mời đã ra cửa, không trì hoãn một khắc nào."
Nàng vẫn cười như cũ, đi về hướng hắn. "Thế tử ca ca, lễ vật của ta đâu?"
Nói không rõ là chân tình hay là giả ý, lúc Cơ Chiếu đối mặt với Cơ Ninh dù
sao vẫn là đầy mặt vui vẻ. Hắn nắm tay Cơ Ninh như lúc còn bé, dắt nàng chậm
rãi đi đến thư phòng: "Đêm qua đã bắt đầu chuẩn bị rồi, không thể chờ đợi được
muốn cho ngươi xem xem, chỉ là sợ quấy rầy giấc ngủ của ngươi, mới đợi đến
sáng nay."
Cơ Ninh không hiểu nhìn hắn. "Đêm qua?"
"Đúng vậy, đêm qua."
Cơ Chiếu đưa tay mở cửa thư phòng, trước lúc đẩy cửa ra, bỗng nhiên dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn Cơ Ninh, như một người ca ca lo nghĩ vì muội muội nói.
"Phù Quang, ngươi thật tâm muốn gả cho Hạ Lâu Cần sao?"
Câu hỏi này cũng quá trắng trợn rồi, Cơ Ninh sững sờ, bản năng cảm nhận được
một chút khác thường.
Nàng chưa nói muốn hay không muốn, chỉ nói, "Nếu có thể dựa vào hòa thân
đổi lấy hòa bình hai nước, đương nhiên là đáng giá."
Sau khi Cơ Chiếu nghe xong, hắn nhíu lông mày, trên mặt hắn giờ hiện lên một
nụ cười, nụ cười kia nhu hòa, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256340/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.