Trong một tháng ngắn ngủn này, Tần Diệc nhìn Cơ Ninh bỗng nhiên xa lánh
mình, lại dần dần thân cận với Hạ Lâu Cần.
Nàng thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, nhưng Tần Diệc từ đầu đến cuối cũng
không hỏi Cơ Ninh vì sao trong thời gian ngắn ngủi như thế đã yêu thương
người khác.
Bởi vì trong mắt Tần Diệc, nhân tâm từ trước tới giờ khó đoán, cảm tình càng
khó có thể suy xét.
Tần Diệc từ nhỏ trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng bên chính mẫu thân ruột.
nhưng cũng không phải là chưa từng cảm nhận được dịu dàng.
Thời điểm cực ngẫu nhiên, sau khi mẫu thân hắn đánh hắn bằng gậy trúc, cũng
sẽ áy náy ném hai cái kẹo cho Tần Diệc đầy người tổn thương, hoặc là một khắc
này vẫn còn say khướt chửi ầm lên với hắn, khắc sau lại thất thần giống như hồi
hồn, quỳ trên mặt đất ôm hắn nghẹn ngào khóc rống lên.
Nếu như mẫu thân hắn từ đầu tới cuối đều hận hắn, chưa từng có chút yêu
thương nào với hắn, bây giờ tính nết hắn có lẽ sẽ không dễ nắm bắt như vậy.
Đáng tiếc hắn chưa từng có được một phần cảm giác nguyên vẹn, hận cũng thế,
yêu cũng vậy, yêu hận cũng không đủ thuần túy, hắn lớn lên trong cảm giác hỗn
độn, cử thế cảm thấy yêu hận đan xen mới là bình thường.
Vì vậy bây giờ trong mắt hắn, cho dù Cơ Ninh vô duyên vô cớ không thích hắn
nữa, vậy cũng thật là bình thường.
Chỉ là lần đầu tiên hắn u mê trong tình cảm sâu đậm như vậy, đột nhiên bị Bị
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256346/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.