Sau nửa nén hương, Tần Diệc và Cơ Ninh ngồi xe ngựa tiến về tướng phủ. 
Tần Diệc ít khi ngồi xe ngựa, thân hình cao lớn chen lấn trong xe ngựa tinh xảo 
của Cơ Ninh, hai cái chân dài có chút khó để. 
Lần này với Tần Diệc mà nói là trở về phủ, mà với Cơ Ninh mà nói lại là tùy 
tiện tới cửa, trước đây nàng không có cơ hội trình bái thiếp lên, chỉ kịp chuẩn bị 
một phần lễ mọn. 
Một hộp thuốc gấm lụa đỏ bao quanh, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng 
bên trong lại tràn đầy các loại dưỡng dược liệu trân quý bổ dưỡng khó có được. 
Thừa tướng Đại Kỳ, cánh tay phải của hoàng thượng, về công về tư, Cơ Ninh 
đều hy vọng thân thể Diệp Đình Mục khoẻ mạnh. 
Tần Diệc trong khoảng thời gian này kiên trì mỗi ngày một chén giải dược, các 
loại thuốc bổ được hầm cách thủy uống như nước canh, uống nhiều đến mức 
hắn cảm giác trong đầu mình đều được thấm đầy bột thuốc. 
Bây giờ ngửi thấy vị thuốc là khó chịu. 
Hắn cau mày khẽ dựa đầu trên vách xe, nhắm mắt lại bắt đầu giả chết. 
Cơ Ninh thấy hắn có vẻ thân thể không khỏe, hỏi vội, "Làm sao vậy?" 
Tần Diệc mặt lạnh, một bộ dạng phải chết không sống, "Choáng váng đầu." 
Cơ Ninh có chút lo lắng sờ lên trán hắn, lại kiểm tra độ nóng vành tai hắn, 
không sờ được mồ hôi lạnh cũng không thấy nóng lên. 
Nàng yên lòng, "Chắc là bởi vì ngươi ít khi ngồi xe ngựa, cho nên mới váng 
đầu, lấy độc trị độc, ngồi nhiều vài lần sẽ không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256366/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.