Gió sớm nhẹ nhàng lướt qua cây hải đường cao lớn xum xuê trong nội viện, cành lá uốn lượn, tỏa bóng mát.
Tần Diệc khắc rất chuyên tâm, Cơ Ninh không tiếp tục quấy nhiễu hắn, nàng móc một quyển sách ra từ trong tay áo, nương theo âm thanh thư thái điêu khắc cây đàn hương của Tần Diệc, yên tĩnh bắt đầu đọc.
Nàng ngồi đối diện Tần Diệc, hai chân vắt chéo để trên mặt đất, lưng ngồi được thẳng tắp, vai và lưng tựa như một mảnh mỏng manh.
Tơ lụa khoác trên vai phất phơ trong gió, xương bả vai hơi hơi nổi lên, như muốn sinh ra một đôi cánh trong suốt long lanh.
Từ xương sống lưng đi xuống, vòng eo mềm mại lõm tự nhiên, bờ mông lại ưỡn lên ngạo nghễ. Nhìn thì gầy, nhưng chỗ cần có thịt thì không ít một chút nào, trước ngực đồng dạng vô cùng sung mãn, hai khối thịt trước ngực nặng trịch buộc ở dưới vạt áo, người nhìn mà yết hầu thắt chặt.
Tần Diệc tránh ánh mắt, yết hầu chuyển động, lần đầu hắn luyện tâm, nhưng lại luyện được càng ngày tâm loạn như ma.
Âm thanh khắc cây bên tai trong lúc vô tình biến mất, Cơ Ninh quay đầu nhìn lại, thấy Tần Diệc chẳng biết lúc nào ngừng khắc, đang rũ mắt nhìn chằm chằm vào tay nàng.
Đang xem sách của nàng sao, Cơ Ninh không quá chắc chắn.
Ghế thấp bé, chân hắn lại dài, hai chân dài rắn chắc đạp trên mặt đất, hơi hơi tách ra hai bên, một mũi chân hướng về phía nàng, lúc Cơ Ninh ngước mắt nhìn sang, ánh mắt lơ đãng đảo qua cái chỗ dưới háng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256385/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.