Tháng tám là tháng cuối mùa hạ, mặc dù đã qua ngày nắng gắt, nhưng giờ phút mới sau giờ ngọ, mặt trời vẫn còn nắng gắt đến mức khô người.
Ngựa mới chạy sáu bảy dặm, Cơ Ninh đã đổ mồ hôi ướt tóc.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng không tốt, dây cương lại bị Tần Diệc nắm, ngồi nghiêng ở trên ngựa, một nơi chống đỡ cũng không có, bị lắc lung la lung lay, vẫn cứ không cẩn thận đụng vào người Tần Diệc.
Ven đường không có nơi đặt chân, cũng không gặp được sông hồ gì, một đoàn người sau khi chém giết không thể tắm rửa, máu trên thân đều đã khô lại.
Trên người Tần Diệc cũng loang lỗ vết máu, non nửa bên mặt dính tung toé máu người, đã ngưng tụ thành màu đỏ sậm, thập phần chói mắt.
Hắn hiển nhiên đã quen, cũng không lau đi, gương mặt dọa người như vậy ngồi ở sau lưng Cơ Ninh, cũng không sợ dọa đến nàng.
Sau khi máu khô lại, mùi máu tanh cũng không nồng nặc, ít nhất Cơ Ninh không có ngửi được nhiều mùi máu trên người Tần Diệc, nhưng nàng lại ngửi thấy được một chút mùi khác.
Hương thảo mộc, còn có chút mùi mồ hôi…
Cơ Ninh lặng lẽ hít một cái, cũng không khó ngửi, nàng thậm chí có chút ưa thích khó nói thành lời.
Thể trạng của Tần Diệc thoạt nhìn cũng không phải là loại hình cơ bắp cực kỳ cường tráng, tỷ tỷ Cơ Ninh, cũng chính là trưởng công chúa Cơ Yến Thanh có thủ hạ là một gã võ tướng, ngày thường lưng hùm vai gấu, lực lớn vô cùng.
Cơ Ninh gặp Tướng Quân kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-bang-to-vang-truong-thanh-truong-bach/256391/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.