Với suy nghĩ, kỳ nhân dị sĩ thường ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc, đứa bé vẫn mải miết băng rừng, bất chấp bóng tối thâm u của rừng sâu lúc nào cũng như đe dọa từng bước chân của nó.
Càng đi nó càng nghĩ ngợi nhiều về những gì đêm qua Liễu Tam đã nói.
Và càng nghĩ, sau cùng nó càng nhận chân một sự thật, tuy nó có quan điểm khác với Tam thúc thúc nhưng dẫu sao Tam thúc thúc vẫn vì muốn tốt cho nó nên mới phải chịu khổ chịu cực như vậy.
Bước chân nó vô tình chậm dần khi một ý nghĩ chợt đến :
- “Tam thúc thúc ngoài việc cưỡng ép ta luyện kiếm, chưa một lần nặng lời với ta, phải chăng chính vì muốn thành toàn cho ta, muốn ta sau này báo được thù nên Tam thúc thúc phải cam tâm mai danh ẩn tích? Ta không chịu luyện kiếm đã phần nào phụ lòng kỳ vọng của Tam thúc thúc, lẳng lặng bỏ đi như thế này ta càng khiến Tam thúc thúc thất vọng? Ta xử sự như vậy có đúng không?”
Nó dừng lại hẳn và bất ngờ nghĩ đến việc rất có thể Tam thúc thúc đang tất tả ngược xuôi đi tìm nó!
Hối hận, nó nhanh chân đi ngược lại. Khu rừng vẫn dày đặc, vẫn thâm u, che khuất hoàn toàn một vóc hình nhỏ bé là đứa bé như nó!
Sư mỏi mệt bắt đầu thể hiện qua từng bước chân di chuyển nặng nề. Không ngủ suốt một đêm, lại phải di chuyển trong khu rừng dày đặc, việc này dường như đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa bé.
Nó càng mệt lả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-ky-thu/1144002/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.