Đoán biết tâm trạng của chàng, lão mở rộng cửa thư phòng :
- Thiếu hiệp yên tâm! Để trao đổi công bằng, ta chỉ muốn thiếu hiệp tự tay ghi lại phần khẩu quyết của Vô Danh Kiếm.
Đưa tay chỉ vào một án thư có bày sẵn bộ văn phòng tứ bảo, lão tiếp :
- Ngay khi thiếu hiệp ghi lại xong ta sẽ quay lại và có cách cùng thiếu hiệp ấn chứng kiếm chiêu.
Dứt lời, lão ung dung bỏ đi và vẫn để cánh cửa thư phòng mở rộng.
Khó có thể nghi ngờ đây là một kế mưu gian xảo, Liễu Hận đành làm theo lời lão.
Một lúc thật lâu sau đó, khi ánh dương quang thật sự nhạt nhòa, lão xuất hiện trở lại với ngọn đuốc trên tay.
Vừa nhìn thấy lão, chàng bảo :
- Vãn bối đã ghi lại tất cả. Bây giờ thì thế nào?
Lão cắm ngọn đuốc vào một giá có sẵn, sau đó lấy từ trong người ra bốn hoàn Tuyết Liên Tử.
- Để ấn chứng kiếm chiêu có kết quả, thiếu hiệp cần phải dùng hết chỗ linh đan này.
Chàng lắc đầu :
- Không được đâu!
Lão kinh ngạc :
- Tại sao? Không lẽ thiếu hiệp sợ ta đưa ra giả dược hoặc độc dược thay cho linh dược?
- Không phải! Nếu sợ, vãn bối cũng không thể thoát, một khi không là đối thủ của Minh chủ.
- Vậy thì tại sao?
Chàng giải thích :
- Vì đây là sự trao đổi công bằng nên vãn bối nghĩ phải tin ở Minh chủ. Ngược lại, Minh chủ cũng phải tin ở vãn bối. Do đó, vãn bối xin nhắc lại, Vô Danh Kiếm chỉ thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kiem-ky-thu/232951/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.