Edit: phongsunuong.
Phòng khách phủ Thừa tướng.
Yến Hành Dục mở mắt, chống tay ngồi dậy.
Lần trước khi nhập vào thân thể Kinh Hàn Chương, Yến Hành Dục chỉ cảm thấy như nằm mơ, không có quá nhiều cảm giác, mà hiện tại y nhận thức rõ ràng chính mình đang ở trong một cơ thể xa lạ.
Sự thống khổ và ốm yếu đeo bám y hơn mười năm bị xoá bỏ chỉ trong một đêm, Yến Hành Dục khẽ nâng tay đè xuống trái tim, lòng bàn tay cảm nhận được trái tim có lực mà nhảy lên, nhẹ nhàng mà khoẻ mạnh.
Không hề giống với cơ thể gầy yếu đơn bạc như tờ giấy của y, trái tim kia giống như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Rõ ràng là ngay sau khi trao đổi hồn phách y phải đi tìm Kinh Hàn Chương, nhưng Yến Hành Dục không biết vì sao, lại xuất thần mà ngồi trên chiếc giường ấm áp, ấn ngực chậm rãi đếm số lần tim đập.
Đếm xong, y đột nhiên mở miệng thì thào, cũng không biết là đang nói với ai.
"Ta muốn khóc."
Trong chốc lát, y nhẹ nhàng nháy mắt, hai dòng lệ không dấu hiệu mà rơi xuống.
Sau đó, sự yên lặng ngoài cửa sổ bị phá tan bởi một tiếng rống giận nóng nảy.
"Mở cửa! Ngươi, đá bay cái cửa này cho ta!"
Giọng nói này nghe thì thấy là của Yến Hành Dục, nhưng ngữ điệu lại là của Kinh Hàn Chương.
Có hạ nhân đang ngăn cản hắn: "Thiếu gia! Đây là phòng ở của Thất điện hạ, mạo phạm hoàng tử là tội lớn a."
"Bớt nói nhảm đi! Mau gọi y ra ngoài cho bản điện...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-kieu-cung-benh-my-nhan/2227168/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.