Tác giả: Lưu Ly Tâm Khiết
"Chỉ bằng tên tiểu tử này mà dám đánh nhau với Dương Tiễn? Còn thắng?" Thái Ất chỉ vào Trầm Hương đang ở trong Cửu Long Thần Hỏa, không thể tin nói: "Đám này mù rồi à?"
"Hừ!" Hoàng Long khinh thường hừ lạnh, thầm nghĩ, "Vậy mà cố tình còn có người tin đó! Đúng là một đám gia hỏa não heo!"
Trầm Hương nóng mặt, thầm nghĩ, [Đúng vậy, sơ hở lớn vậy mà ta không nhận ra? Ta vậy mà lại ngây thơ nghĩ mình có thể đánh bại cữu cữu? Thật quá vớ vẩn!]
"Nói dối một ngàn lần sẽ thành sự thật sắt đá!" Ngọc Đỉnh thâm trầm nói, sau đó lại hưng phấn ngửa mặt lên trời kêu to, "Thật là quá sâu sắc!"
Trầm Hương vốn đang thầm kính nể Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói rất có triết lý, không hổ là sư phụ của cữu cữu.
Nhưng bị Ngọc Đỉnh kêu một câu, có hơi sợ, lão nhân này sẽ không điên rồi chứ?
"Hì hì, thằng nhóc thúi.
Ta nói cho ngươi nhé, Dương Tiễn lúc còn nhỏ hơn ngươi hai tuổi, Côn Luân đã không còn pháp bảo nào có thể vây khốn hắn."
Quảng Thành Tử kích thích, "Ngươi muốn vượt qua hắn, đời này đã không còn hy vọng gì rồi.
Kiếp sau ta thấy cũng không được đâu! Nhưng mà, nể mặt ngươi là cháu ngoại Dương Tiễn, chúng ta sẽ huấn luyện ngươi thật tốt! Hì hì, ta lại cho ngươi thêm tí lửa! Chúc ngươi sớm thành công!" Nói rồi còn dùng sức quạt Thất Cầm Phiến, "Hì hì, Thái Ất sư đệ, ta phát hiện hai pháp bảo của chúng ta phối hợp quả là thiên y vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-lien-dang-bat-nat-duoc-ta/1489167/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.