Tác giả: Lưu Ly Tâm Khiết
Chúng thần hoàn toàn bị chấn trụ, Nhị Lang Thần sẽ không bị điên luôn chứ?
Đúng vậy, Dương Tiễn hiện tại xác thật đã sắp điên rồi, đã không còn lý trí.
"Dương Tiễn! Giờ ngươi mới biết thống khổ sao? Lúc ngươi chia rẽ phu thê người khác có nghĩ đến cảm thụ của họ không?!" Trầm Hương lớn tiếng quát.
Trầm Hương không hiểu hành động của mình, vì che giấu bất an khi công kích Thốn Tâm sao? Có lẽ vậy.
Chỉ là vì sao giọng nói càng lúc càng run sợ hơn.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía Trầm Hương - đứa trẻ bị chính mình buộc phải trưởng thành.
Trầm Hương cảm thấy ánh mắt kia như có kim, có châm, ép cậu không còn chỗ trốn.
Cậu quật cường muốn đối diện Dương Tiễn, lại không dám ngẩng đầu.
Dù sao cũng là chính cậu đả thương người.
Dù sao, hắn cũng là cữu cữu của cậu......
"Nhị ca......" Dương Thiền nhu nhu gọi, như là có thiên ngôn vạn ngữ.
[Tam muội, muội còn gọi ta là Nhị ca?] Tâm hắn bỗng có chút mềm mại, lại chợt hiểu ra dụng ý của Dương Thiền, [Tam muội à, muội vẫn không hiểu Nhị ca.
Nhị ca sẽ không tổn thương Trầm Hương.] Đôi mắt hắn lạnh lẽo, cúi đầu nhìn nhân nhi ngủ say trong lòng mình, [Trầm Hương, ngươi không nên tổn thương nàng.] Tựa như thở dài.
Dương Thiền mẫn cảm bắt giữ được sự lạnh lẽo lướt qua trong chớp mắt ấy, Nhị ca hiểu lầm sao? Không phải! Không phải muội sợ ca tổn thương Trầm Hương! Không phải!
"Nhị......" Khóe mắt Dương Thiền ngậm nước, đang định giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-lien-dang-bat-nat-duoc-ta/1489197/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.