Tác giả: Lưu Ly Tâm Khiết
"Bệ hạ, nương nương thánh minh!"
Sau tiếng hô kinh thiên ấy, Thiên Đình lại trở lên yên tĩnh.
Nhưng sau sự yên tĩnh này lại là cơn giận của Ngọc Đế.
"Các khanh vì đẩy tân thiên điều xuất thế, xuất không ít lực, trẫm sẽ không quên công lao của các khanh!" Ngọc Đế vẫn dùng giọng điệu lười nhác ngày thường mà nói, còn dụng tâm nhấn mạnh từ sẽ không quên.
[Trẫm đương nhiên sẽ không quên một đám các ngươi trong tối ngoài sáng làm việc ngang ngược! Chờ trẫm rảnh, trẫm sẽ tìm đám các ngươi tính sổ!] Ngọc Đế muốn nói thế lắm, nhưng đại cục chưa định, ông cũng không muốn phá vỡ lớp mặt nạ bình thản này.
"Tạ bệ hạ!" Chúng thần tiên hiển nhiên cũng không nhận ra Ngọc Đế chỉ nói miệng như thế, đều vui vẻ tạ ơn.
Chỉ có Thái Thượng Lão Quân ở dưới hơi rụt cổ lại theo bản năng, vị lão quân này đã làm tổ ở Thiên Đình lâu như vậy, sao có thể không nhận ra Chí tôn đang nói ngược, yên lặng cảm thán: [Xem ra Thiên Đình này mãi mãi không yên bình! Chỉ là, không có người kia, đám Trầm Hương có trụ nổi không?] Nghĩ đến kỳ tài tuyệt thế có một không hai ấy, tâm tình đã sớm lặng yên như nước mấy ngàn năm không ngăn nổi run rẩy.
"Bệ hạ!" Vương Mẫu đột nhiên lên tiếng, im lặng hồi lâu, cuối cùng bà cũng hiểu tại sao mình thua.
[Giỏi cho ngươi, Dương Tiễn! Thật là một quyết định kinh thiên! Bổn cung vậy mà lại bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay 800 năm! Nghĩ chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-lien-dang-bat-nat-duoc-ta/1489204/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.