Tác giả: Thu Nguyệt Dao
"Hôm nay ngươi không ở cùng Dương Thiền, đến chỗ vi sư làm gì? Dù sao ngươi bận rộn không về cũng chẳng phải một năm hai năm, cần gì phải trời lạnh đạp tuyết lên Ngọc Tuyền sơn?"
"Đồ nhi...."
Dương Tiễn nghe Ngọc Đỉnh chân nhân như đang nói đùa, bỗng chốc nhớ đến quả thật đã vì mấy việc xảy ra vừa qua mà quên về Côn Luân, thời gian cũng lâu rồi.
Dương Thiền cần hắn, bá tánh Thục trung cần hắn, nhưng hắn rõ ràng có thời gian cùng các huynh đệ uống rượu săn thú, sao lại tới mức không rảnh trở về một chuyến? Lần này về Côn Luân, thật ra Dương Tiễn không chỉ là về thăm Ngọc Đỉnh chân nhân, nhưng thoáng nhìn tóc sư phụ bạc trắng hai màu, những lời hắn định nói lại nói không nên lời.
"Sao không nói gì? Chẳng lẽ cả cổ họng cũng bị đông lạnh?" Ngọc Đỉnh chân nhân buông sách xuống, đứng dậy kéo tay Dương Tiễn ủ vào trong tay áo, "Đừng tưởng mình tu vi tiến bộ là không thèm để ý tới thân thể, tay lạnh thế này."
"Sư phụ, người buông tay, đồ nhi một lát nữa sẽ ấm lên thôi." Dương Tiễn không thích tiếp xúc quá gần với người khác, nên không được tự nhiên.
"Lúc trước ngươi còn gần gũi với vi sư hơn cả bây giờ." Ngọc Đỉnh chân nhân không buông ra, chỉ hờ hững đáp.
Nhất thời Dương Tiễn không biết làm sao cho phải, hơn nữa hắn nhớ tới lý do mình đến Ngọc Tuyền sơn, trong lòng cảm xúc phức tạp lại cuồn cuộn.
Cây đèn bên cạnh bỗng hơi tối đi, kéo suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-lien-dang-ngoc-tien-dut-bo-chap-niem/581172/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.