Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Dương Tiễn đặt linh thạch màu lam được khắc chữ trong lòng bàn tay, cẩn thận đồ theo từng đường nét khắc.
Chữ viết như người, thật giống Ngọc Đỉnh chân nhân sắc bén và cứng nhắc.
Đây là một khối linh thạch không nhiễm chút tạp chất, trong suốt như nước biển.
Là một khối linh thạch, nó vô cùng cứng rắn, cũng không biết Ngọc Đỉnh chân nhân đã tốn bao nhiêu thời gian mới có thể khắc được chữ này.
Không biết, sư phụ thế nào rồi.
Hắn nghĩ đến Ngọc Đỉnh chân nhân mà không kiềm lòng được nhớ lại những lời nói lúc ly biệt.
Mưu tính nhiều năm, hắn không thể buông bỏ cơ hội tốt như vậy, càng không thể nói ra chân tướng.
Khi nào mới có thể trở về, thậm chí là có về được hay không, dù hắn biết những lời đó có lẽ sẽ làm tổn thương sư phụ, nhưng vẫn không có cách nào khác.
Bởi có một số việc hắn không thể không làm.
Lần này khác với lúc trước khi đi Đào Sơn cứu mẹ, sư phụ một chút cũng không thèm khuyên can hắn, chắc là thất vọng hắn lắm rồi nhỉ? Dương Tiễn không khỏi nghĩ thầm.
Hắn thưởng thức khối linh thạch này, rồi ôm vào trong lòng, dán lên áo trong, ngay vị trí tim.
Trên mặt ngọc tựa như còn sót lại hơi thở và độ ấm của Ngọc Đỉnh chân nhân, không những không khiến Dương Tiễn cảm thấy cấn người, mà còn cực kì an tâm.
Suốt năm ngày không ngủ không nghỉ, thời thời khắc khắc không thể thả lỏng tinh thần, người làm bằng sắt cũng chịu không nổi.
Dương Tiễn xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-lien-dang-ngoc-tien-dut-bo-chap-niem/581194/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.