Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Trong nháy mắt, Dương Tiễn đã thanh tỉnh.
Hắn cũng nhận ra hai tay mình đang ôm chặt eo sư phụ, chân mình chen giữa hai chân sư phụ, đầu còn gối lên xương quai xanh của sư phụ.
Lúc này cả người hắn đều cứng còng, động thì không ổn, mà nằm im cũng không xong.
"Sư phụ?"
Dương Tiễn nhỏ giọng, lại trộm giương mắt nhìn, thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đang nhắm mắt.
Hắn khẽ gọi nhưng sư phụ không có phản ứng gì.
Nhất định là ngủ rồi, không phải đang nhập định! Dương Tiễn thầm nghĩ, cảm thấy mình thật may mắn.
Dưới tâm lý ám chỉ, Dương Tiễn chậm rì rì nhấc tay lên, chống ở trên giường, từ từ chống đỡ cả thân thể, muốn nhanh nhanh trốn đi.
Ngọc Đỉnh chân nhân lẳng lặng nằm đó, thở từng đợt nhè nhẹ.
Phân thân cũng có thể ngủ say vậy sao? Dương Tiễn thấy hơi kì quái.
Kệ đi, chuồn trước rồi tính.
Dương Tiễn vừa mới khởi động nửa người trên thì eo bỗng nhiên thấy đau, nháy mắt đã mất hết sức lực, ngã trở về.
Lần này mặc kệ là ngủ hay nhập định đều không thể không có phản ứng, Dương Tiễn nhắm chặt hai mắt, quyết định giả vờ như chưa có gì xảy ra.
"Tỉnh?" Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi.
Thật ra y đã cố ý cho đứa nhỏ da mặt mỏng này một cơ hội trốn đi, nhưng xem ra nó đã bỏ lỡ rồi.
"......!Vâng, đêm qua, đồ nhi thất lễ, sao sư phụ không tránh đi?" Dương Tiễn có chút không được tự nhiên.
"Tiễn nhi ôm quá chặt, vi sư pháp lực thấp kém, thoát không nổi." Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-lien-dang-ngoc-tien-dut-bo-chap-niem/581219/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.